Nghe Liên Tâm nói, Doanh Tâm gặp tiếng sét ái tình với một môn khách đến nương nhờ nhà Phương Húc. Môn khách là người có tài năng, hơn nữa cũng rất thích tính cách hóm hoạt bát của Doanh Tâm, Doanh Tâm năm nay đã gần hết hai mươi mốt bước sang hai mươi hai tuổi rồi, không còn là một cô nương cả ngày chỉ biết chạy nhảy bông đùa, mà người này cũng nói đàn ông trước phải lập nghiệp sau mới thành gia, trong cuộc thi hương đã giành được giải nguyên, trong cuộc thi hội trước đó vài ngày cũng đạt được hội nguyên, hiện đang chờ cuộc thi hội tháng sau xem có giành được giải nào hay không.
Ta nói vài ba câu bông đùa với người đưa tin của Liên Tâm, khi hỏi tuổi nam nhân đó thì, tiểu cô nương kia thoáng chốc xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu cười nói: “Nương nương cũng thật biết nói đùa, tuy rằng đạt được hội nguyên, văn thải phi phàm, thì cũng là một đấng nam nhân, hơn nữa khôi ngô tuấn tú, tuổi tác vẫn còn trẻ. Về tư, chúng nô tỳ đều ước gì được như Doanh tỷ tỷ, có thể tìm được một người đàn ông như vậy, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nguyện cùng sống đến già chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này!” Nghe nàng nói như vậy, ta cũng thấy hài lòng, đầu tiên là Liên Tâm, giờ lại đến Doanh Tâm, tuy rằng thời gian có muộn màng đôi chút thế nhưng cuối cùng nàng cũng tìm được người thuộc về riêng mình, cũng giống như những lời tiểu cô nương kia vừa nói, “là điều tốt đẹp nhất trên cõi đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123257/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.