Ta nghĩ Thu Tễ đã biết chuyện này, nhưng tuyệt đối không nhắc đến chuyện ta gặp Sùng Lang, đã nói những gì, có dự tính gì cho tương lai không. Mà Đoàn Nhi cũng chuyển từ phục vụ bên trong sang thành hầu bên ngoài phòng. Rất nhiều lần, ta có thể cảm giác được Đoàn Nhi muốn lên tiếng nói gì đó với Thu Tễ, thế nhưng lại thôi không nói nữa. Có lẽ là an ủi, có lẽ là giải thích, đối với ta mà nói đều không còn quan trọng. Những lúc nhàn nhã không có việc gì, ta lại đi thăm Thụy Tuyết. Thụy Tuyết cũng rất thích ta, lúc nào cũng cười khanh khách. Thấy bé cười, ta cũng vui lây, liền tiến đến trêu chọc bé. Ma ma chăm sóc cho Thụy Tuyết nói, Thụy Tuyết là đứa bé rất thông minh, chưa đến mười tháng mà đã có thể bập bẹ nói những từ đơn giản rồi, không bao lâu nữa là bé có thể nói chuyện được, hơn nữa Thụy Tuyết rất nhớ ta, lần nào ta đến bé đều đoán được hết, mỗi lần nhìn thấy ta, bé đều cười rất tươi, cũng không khóc náo, thật khiến người ta yêu thích.
Mỗi khi người khác nói đến con của mình tốt thế này thế nọ thì ta rất phấn khởi, còn mang theo chút xíu kiêu ngạo. Ma ma cũng bắt đầu dạy Thụy Tuyết học bước đi, nói nàng lớn lên mau, bé rất thông minh, học rất nhanh. Đã mấy ngày nay ta không gặp Hoa Hiền Phi, nghe nói đại thần trong triều lên tiếng dị nghị rất nhiều về chuyện hậu cung vô chủ, cho rằng hậu cung vô chủ chính là không được an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123258/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.