Gặp lại chàng khi trời đã chuyển mưa thu kèm gió lạnh.
Chàng ngồi lẳng lặng ở Hoàn Thục Đường, chậm rãi lật xem từng quyển từng quyển tấu chương. cánh cửa chạm khắc tinh xảo được đẩy ra, ta men theo ánh mặt trời bước vào, chàng ngước mắt lên nhìn ta, tựa hồ không chút kinh ngạc.
“Nàng đến đấy ư!” Giọng nói của chàng rất nhẹ, lại vang xa, ta cảm giác mình mãi mãi không thể chạm đến được.
“Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ta quỳ lạy dưới đất, cánh cửa sau lưng lại lần nữa khép kín.
Chàng vẫn nhìn chăm chú vào bản tấu chương trong tay, “Ái phi không cần đa lễ. Trẫm sẽ đau lòng.” Chàng nhẹ nhàng cười.
“Những gì bệ hạ muốn, phải chăng đã lấy được rồi?”
“Nàng biết hết rồi ư?” Chàng thả bản tấu chương đang cầm trên tay xuống, đi về phía ta, nâng ta đứng dậy, “Nhiễm Nhi, nàng không cần biết những thứ này.” Chàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên trán ta ra sau tai.
“Vì sao?” Tay của ta chợt lạnh lẽo như băng, mà tay của chàng lại ấm áp vô cùng, thế nhưng, ta vẫn cảm thấy chàng mãi mãi không thể sưởi ấm được cho ta.
“Nhiễm Nhi của trẫm, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ, luôn đơn thuần. Luôn được trẫm che chở bảo vệ, trong mắt nàng chỉ có mình trẫm, ở bên cạnh trẫm đến cuối đời. vô tư không cần lo lắng điều gì.” Chàng ôm ta vào lòng, thì thầm những lời ấy bên tai của ta, những lời ngon ngọt dịu dàng mà nay lại khiến ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123260/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.