Liên Tâm về rồi, lòng của ta giống như vừa bị xé rách, may nhờ những lời nói thật lòng của Liên Tâm mà thoáng bình ổn lại đôi chút, tất cả vẫn còn chưa rõ ràng, nếu như cứ ngồi đây sợ bóng sợ gió thì ta khuấy động cho mọi thứ thêm hỗn loạn, mọi người thêm hoang mang. Dù sao, ta vẫn phải sống ở nơi này lâu dài.
Một mình lẳng lặng ngồi ngây ngốc đến khi trời muộn tối, Thu Tễ cầm đèn đi vào thắp đèn. Thấy ta vẫn còn ngồi trong góc thất thần, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Nương nương, nô tỳ không biết cái nha đầu Đoàn Nhi kia làm ra chuyện gì sai sót mà khiến cho ngài tức giận đến như vậy, thế nhưng, dù sao sức khỏe mới là quan trọng nhất. Mấy hôm nay, ngài ăn uống không được bao nhiêu, bất luận xảy ra chuyện gì cũng nên chú ý sức khỏe của mình. công chúa còn nhỏ, cho dù ngài không màn đến sức khỏe của mình thì cũng phải lo đến sức khỏe của công chúa!”
Ta khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Thu Tễ thấy ta chẳng có ý từ chối, nên cười nói tiếp: “Để nô tỳ xuống phòng bếp bảo họ làm cho ngài vài món ăn lót dạ nhé?”
Ta lắc đầu, nói.” Không cần, ta đến xem Thụy Tuyết. Chuẩn bị giúp ta một ít điểm tâm, sắp ngủ rồi, ăn nhiều sẽ khó ngủ.”
Thu Tễ gật đầu đáp ứng, khóe môi hơi giơ lên, khuôn mặt tươi cười hớn hở hiếp thấy được.
Vũ Di Cung mặc dù là lãnh cung thế nhưng cũng là một viện độc lập, bởi vì sinh ra vào mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123261/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.