Ta ngồi trên ghế quý phi, trầm ngâm không lên tiếng, Đoàn Nhi cũng rất thức thời, dâng một chén tràn lên rồi lui lại đứng sau lưng ta.
“Nói đi, nói rõ tất cả mọi chuyện ra đi. Rốt cuộc các ngươi đang gạt ta những gì. Mà ngươi, rốt cuộc là ai?” Ta khẽ nhấp một ngụm trà, trấn tĩnh lại cõi lòng đang ngỗn ngang. Đem moi chuyện ngẫm nghĩ lại rõ ràng, thế nhưng, lại luôn có cảm giác vô lực.
“Nương nương…” Nàng muốn nói lại thôi.
“Nếu ngươi không hiểu được ta muốn nói gì, vậy thì trả lời câu hỏi của ta, được chứ?” Ta nói bâng quơ nhưng không cho nàng có cơ hội phản bác: “Ngươi là ai.”
“Ta là Đoàn Nhi.”
“Làm gì?”
“Mật thư, là những người không thuộc quyền cai quản của bất cửa phủ tổng vụ nào, mà trực tiếp nhận mệnh lệnh của hoàng thượng.”
“Những lời nàng ta vừa nói, là thật sao.”
“Nương nương, hoàng thượng là người phải làm đại sự, trong lòng người phải bao quát cả thiên hạ mới là đức thánh nhân. có câu ‘phân lâu tất hợp, hợp rồi tất phân’. trong thời điểm thiên hạ phân chia, cần phải có một người chỉnh nó lại hợp thành một thể hoàn chỉnh.” Vẻ mặt của nàng vẫn lạnh lùng như trước, ta trong lúc giật mình trong lúc giật mình phát hiện đây mới thật sự là nàng, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn mang nét non nớt của trẻ thơ thì không còn chút ngây thơ hồn nhiên, lời nói lạnh nhạt cười lạnh lùng, khi giết người cũng mang dáng vẻ lãnh huyết của sát nhân, khiến ta sợ hãi trong lòng. Ta thậm chí không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123264/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.