Vũ Tình nghe ta nói như vậy bỗng ngây ra không biết phải làm sao, rút khăn tay ra liên tục lau nước mắt cho ta.
“Sao vậy? Chẳng phải mới vừa rồi còn rất tốt sao? Tại sao giờ lại giống như biến thành người khác thế này. Mới vừa rồi Vũ quý phi lao đến đây nói gì sao? Ngài đừng suy nghĩ nhiều, nhìn bộ dáng hiện giờ chẳng ra gì của nàng ta, ngài còn không hiểu được sao?” Ta không đáp lại lời của nàng, chỉ biết khóc hu hu, Vũ Tình bất đắc dĩ chỉ biết đưa tay vỗ về sống lưng của ta, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, c nhìn thấy Thu Tễ hình như muốn vào, thế nhưng lại lặng lẽ xoay người quay ra.
“Vũ Tình, ta muốn rời khỏi đây, chỗ này không thích hợp với ta…” Ta không dám tưởng tượng nữa, ta không tìm thấy kết quả tốt nào, thậm chí muốn chấm dức tất cả ngay tại lúc này, nếu như, nếu như là thực sự, đều là sự thật, như vậy người chồng mà ta đang si ngốc chờ đợi kia lại chính là kẻ thù khiến ta phải rơi vào cảnh vong quốc.
Vũ Tình kinh ngạc nhìn ta, lấy tay nhẹ vỗ lện mặt của ta, “Ngài điên rồi sao?! tại sao… tại sao lại suy nghĩ như vậy?”
“Vũ Tình, Vũ Tình! Chúng ta phải đi, ở đây, không thể tiếp tục sống ngây ngốc ở đây được nữa.” Ta cảm giác mình đã sắp điên rồi, tay của ta không ngừng run rẩy, môi ta cũng đang run sắp không nói lên lời nữa rồi, mọi bình tĩnh kiêu ngạo của ta giờ khắc này rách toát ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123263/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.