Đoàn Nhi, Vũ Tình nhìn thấy ta về đến, dáng vẻ lắc lư say khướt, vội vàng bước qua nghênh đón.
Bưng đến cho ta chén canh giải rượu, bắt ta uống cạn. Mơ mơ hồ hồ uống hết, rồi ngã lăn xuống giường không biết trời trăng mây nước là gì nữa.
Hình như mơ một giấc mơ thật dài, mơ thấy Sùng Lang đến, chàng ngồi ở bên giường của ta, vuốt ve khuôn mặt của ta, vỗ về mái tóc của ta, vẫn đau lòng nhìn ta như ngày xưa. Ta muốn đứng dậy, chàng lại nhẹ nhàng ép ta nằm xuống, khẽ lắc đầu.
Vẫn dịu dàng ôn nhu giống như trước kia vậy.
Hình như chàng còn nói rất nhiều, rất nhiều chuyện với ta, rồi đột nhiên ngừng lại, không nói gì nữa.
Chàng xoay người muốn đi, ta nắm được ống tay áo của chàng, là mơ sao? Vì sao trong giấc mơ chàng vẫn muốn ra đi, không thể để ta điên cuồng một lần sao? không thể để ta dũng cảm một lần hay sao?
“Chàng đừng đi, ở lại đây được không? hôm nay đừng đến chỗ hoàng hậu cũng đừng đến Vũ Thục Dung, hãy ở lại với thiếp, có được không? có được hay không?” Ta khẩn cầu, cầu xin chàng một chút ấm áp.
Chàng dừng lại, ngồi xuống bên giường của ta: “Ta sẽ không đi, ở lại đây với nàng.”
Ta nhào vào lòng chàng, khóc nấc lên: “Chàng có biết thiếp rất sợ bóng đêm không? chàng có biết thiếp lạnh lẽo cỡ nào không? chàng có biết đã bao đêm thiếp nằm khóc thầm, đã bao lần mơ thấy chàng đến đây?” Ta vừa khóc vừa kể, chàng nhẹ vuốt ve sống lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123277/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.