Chàng uống say, A Phúc và hai người tên thái giám khác cùng nhau đỡ chàng xiêu vẹo đi vào.
“Nương nương, hoàng thượng luôn miệng gọi tên của ngài, nô tài đành phải dìu người đến đây.” A Phúc hơi khó xử, ta cũng không tiện nói cái gì.”Dìu bệ hạ vào bên trong tẩm cung đi.” Ta nói với A Khuê.”Làm phiền công công.”
“Nương nương nói như vậy không phải quá khách khí rồi ư? Hoàng thượng rất nhớ ngài.” A Phúc nhìn ta nở một nụ cười ẩn chứ đầy ý vị sâu xa. Ta miễn cưỡng cười đáp lời: “Công công yên tâm, hoàng thượng lưu lại ở đây chắc chắn sẽ không xả ra sai sót gì. nếu như công công còn bận chuyện gì thì cứ yên tâm đi làm nhé.” Ta hạ lệnh trục khách, hắn cũng thức thời, cúi đầu hành lễ rồi lui ra.
Ta cũng không còn tâm tình muốn hát hò hay đốt pháo gì nữa, đành phải dặn dò mọi người cứ tiếp tục chơi đùa vui vẻ, đừng làm ồn đến hậu điện. Có lẽ là do hoàng thượng tới đây, mọi người không ai dám to tiếng, đành phải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Giúp ta chuẩn bị một phần canh giải rượu.” Ta nói với Thu Tễ, Có lẽ đây chính là đồ thường chuẩn bị trong hậu cung, nên chẳng mấy chốc đã được mang lên, ta cho cung nga lui xuống nghỉ ngơi, tự mình đi vào trong tẩm cung.
Sùng Lang ngủ rất say, thế nhưng ta lại muốn gọi chàng tỉnh lại, bằng không ngày mai thức dậy sẽ rất đau đầu, trong bụng cũng khó chịu.
“Sùng Lang, Sùng Lang.” Ta khẹ gọi tên chàng: “Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123291/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.