Tuyết lại rơi, sênh ca tàn khúc, người dứt cơn say (Sinh ca tán hậu tửu vi tỉnh – câu 7 bài Tây Giang Nguyệt – Tư Mã Quang) Nhìn những bông tuyết rơi cũng thấy thích thú, Tuyết lành báo trước năm được mùa, đây cũng là điềm tốt đầu năm.
“Tiểu thư, sao tiểu thư lại về sớm như vậy! Vừa rồi nô tỳ còn nhìn thấy một vài cung tần chạy tới rất vội vã nữa!” Doanh Tâm thấy ta đã trở về, có chút kinh ngạc.
“Ta hơi say, nên về sớm. Không sao đâu!”
“Liên Tâm đâu? muội ấy đã biết tiểu thư trở về chưa?” Doanh Tâm vừa hỏi, vừa dìu ta ngồi xuống. Lúc ta quay về rất vội vàng, nên đã quên mất nàng ta rồi.
“Có lẽ sẽ về ngay thôi. Ta đã qua về rồi, nàng ta ở lại đó cũng không ổn.” Ta thấy chột dạ nhỏ giọng trả lời. Trong lòng lại nghĩ thầm hy vọng Liên Tâm đưng chạy đi tìm ta.
“Nương nương đã ăn chưa? Thức ăn trong yến tiệc có hợp khẩu vị không? Có cần bảo nhà bếp làm thêm ít sủi cảo cho ngài không?” Thu Tễ hỏi.
“Ừh, đừng làm nhiều quá.”
“Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ bảo bọn họ làm nhiều thêm một chút, ngày mai là mùng một, không thể dùng dao kéo.” Ta gật đầu ngầm đồng ý: “Sủi cảo nóng hổi ăn mới ngon.” Doanh Tâm bưng dĩa sủi cảo ra như bưng món đồ trân quý.
“Tiểu thư, ngài trở về mà không nói với người ta một tiếng!” Ta chưa kịp nuốt xong miếng sủi cảo đầu tiên đã nghe thấy tiếng Liên Tâm lảnh lót vang đến, một tay nàng chống eo, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123292/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.