Năm ngày, ta không gặp mặt bất cứ ai, cũng không bước ra Đào Chước cung một bước.
Chàng đến thăm ta hai lần, cũng hạ lý do ta sức khỏe không tốt không thích hợp tiếp đón ai, chối từ mọi người đến thăm. Thái y đến, ta cũng đóng cửa không gặp, Tất cả mọi việc dám hay không dám, có thể hay không có thể, ta đều làm hết.
“Nương nương, hoàng tử Mạc Trạch cầu kiến.” Vũ Tình đẩy cửa bẩm báo.
“Lui xuống, đã nói…”
“Cho hắn vào đi, ta sẽ gặp hắn ở Thu Minh Lâu.” Ta đứng dậy, cầm lấy một cái áo choàng khoác lên người, lại lấy một cây ngọc trâm từ trên giá sách, bước ra ngoài. Liên Tâm gọi ta lại: “Tiểu thư, rửa mặt chải đầu sơ qua đã, bộ dạng này của ngài, có hơi thất lễ.” Ta cười khổ một tiếng, nói: “Hắn vốn cũng không phải là người ta mong chờ gặp gỡ, tại sao phải trang điểm chỉnh xiêm y vì hắn chứ?”
Ta bước về phía Thu Minh Lâu, hoa cỏ dọc theo đường đã khô, một cảnh tượng thảm bại, chỉ có mấy cành mai ở góc cửa, còn toát ra chút sức sống, những mảng hoa tuyết đọng ở trên cành, lấp lánh dịu dàng.
Lúc ta đến đó, Mạc Trạch đứng chờ tựa lúc nào.
“Mạc Trạch hoàng tử.” Ta hơi cúi người gật đầu chào.
“Thù tu nghi, không cần khách khí.” Hắn muốn đến đỡ ta, ta đã nhanh chóng lui thân, ngăn lại: “Hoàng tử.” Ta lên tiếng, hắn rút tay lại. Bầu không khí có chút xấu hổ.
“Hoàng tử thích dùng trà gì? Trà Long Tĩnh Tây hồ hay là vân vụ Lư Sơn?” Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123297/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.