Khi tỉnh lại, đã là lúc hoàng hôn, ta bỗng nhiên ngồi dậy, gọi Liên Tâm hỏi nàng Sùng Lang có đến hay không. Nàng không đáp chỉ lẳng lặng lắc đầu. Nước mắt rơi như mưa, làm ướt đẫm áo ngủ bằng gấp. Sẽ không, sẽ không, mỗi lần ta không khỏe chàng đếu đến thăm. Chàng nhất định sẽ đến.
“Đã bẩm báo lên bệ hạ chưa?” Chắc là chàng không biết.
“Tiểu thư, đã đi báo hai lần rồi. Bệ hạ ngoại trừ dặn chúng nô tỳ chăm sóc cho tiểu thư thì không nói gì khác.” Lòng ta tan nát, mảnh vỡ rơi đầy đất. Hơn nữa những mảnh vỡ ấy còn nghiền nát trái tim ta, cơ thể của ta, cứ thế từng mảnh từng mảnh rơi lả tả, đau đến mức không thể diễn tả bằng lời.
“Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, nhớ nhau chung thủy đến trọn đời.” Ta nói khẽ, hai câu thơ đã bao lâu rồi không đọc, những ngọt vào và triền miên trôi tuột khỏi tay. Mà hiện giờ trên cổ ta là dãi lụa trắng thật dài quấn chặt lấy, khiến ta không thở nổi.
“Đỡ ta đứng lên, ta muốn đi gặp chàng, chàng không thể đối với ta như vậy.” Ta khóc hu hu, Lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp, ta ngoáy đầu nhìn sang, Chàng đã đến thật rồi.
“Đừng làm loạn nữa.” Dáng vẻ chàng lúc nói chuyện, vô cùng nguội lạnh, vô cùng thờ ơ.
Liên Tâm nhìn thấy chàng đến vội vàng theo cung nga lui xuống. Lần đầu tiên Ta cảm giác được, tẩm cung này lại rộng lớn như vậy, lạnh lẽo như vậy, đứng ở đứng ở trước mặt chàng, lại khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123298/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.