Từ đó đến hết mười ngày, ta không gặp lại hắn.
Ta được an bài nghỉ ở nơi được gọi là Phức Hương lâu. Bởi vì ta vẫn chưa chính thức gả cho Uất Trì Sùng Diệp, cho nên ta không có biệt viện chuyên dụng.
Phức Hương lâu không lớn, nhưng là một nơi tốt để nghỉ ngơi. Hậu viện có Lăng Vũ đình, xung quanh Lăng Vũ đình được trồng trúc tương phi, thời tiết lúc này dần trở nên lạnh, lá trúc tương phi phần lớn đều khô vàng, làm quang cảnh thêm phần u buồn.
“Tiểu thư, khí trời phương bắc lạnh lẽo, người khoác thêm áo nhé.” Doanh Tâm mang đến một tấm áo choàng khoác len người ta.
“Nghe cung nữ nơi này nói, đây là tận cùng góc phía nam của hậu cung,băng qua đình, đi thêm năm dặm, chính là cửa Liệt Hồ.” Ta không trả lời chỉ là nghe Doanh Tâm nói.
“Tiểu thư đang nhớ nhà ư?” Doanh Tâm khẽ hỏi. Nhưng chỉ một câu hỏi này đã đánh nát phòng tuyến bao quanh lòng ta. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, từng giọt từng giọt, cứ thế thi nhau chảy, gió thổi quất vào mặt đau buốt.
“Tiểu thư…” Doanh Tâm ôm lấy ta, ta chôn mặt trong ngực nàng, cửa Liệt Hồ, chính là cửa cung ngày ấy tiến cung ta đã bước qua. Không biết khóc bao lâu, khi ngẩng đầu nhìn Doanh Tâm, chợt phát hiện, Liên Tâm đã đứng ở bên cạnh.
“Tiểu thư, đừng đứng ở chỗ này, sức khỏe của người không tốt, không chịu được gió lạnh. Hai ngày nữa chính là đại hôn, chúng ta nên trở về thôi.” Ta không trả lời coi như là ngầm đồng ý.
Hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123494/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.