Ta không ngờ rằng, ở trong cung ngây ngốc mấy ngày lại thành ra kết quả này.
Chưa tới ba canh giờ ta đã không còn là tiểu nữ Thiệu gia Thiệu Huyên được Thiệu phủ nuôi ở thâm khuê không người biết đến kia nữa, có lẽ nói, qua mấy canh giờ ta đã không còn là người Thiệu gia.
Ta đã mang danh nghĩa con thừa tự của cô cô, là Lục công chúa Thần Quốc, thay mặt hoàng thân gã xa giá hòa thân. Cô cô nói, nàng muốn gã ta ra ngoài theo nghi thức của công chúa. Nàng không để cho ta thua kém địa bị bất cứ ai. Cô cô quả thật rất mạnh, nàng có phương thức và quyết định của nàng, nàng cũng là dùng phương thức của mình tại hậu cung này, mặc dù ta là cháu gái của nàng, thế nhưng vô luận nói như thế nào vẫn có sự chênh lệch giữa phủ thừa tướng và chức vị công chúa. Nàng làm như vậy có đạo lý của nàng, ta không nên truy vấn hoặc cự tuyệt, ngược lại, ta cần phải nghe theo. Ta không nói lời nào, ta hiểu cô cô đau lòng cho ta, cưng chiều ta, thế nhưng ta vẫn không thể chấp nhận như cũ. Ta không ngừng hỏi cô cô, cha và nương có đồng ý không? khi nhận được tất cả các câu trả lời đều là đồng ý, ta không muốn để ý tới thân phận này, thế nhưng ta bị ràng buộc ở trong đó, ta vô lực giãy khỏi gông xiềng này, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhớ kỹ ngày ấy cô cô nói cho ta biết chuyện này thì nước mắt ta đã rơi không ngừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123526/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.