Chín chín tám mươi mốt bậc thang, bước lên trên ấy cũng rất tốn sức. Tạm thời không nói đến trang phục hoa lệ nặng nề, mà là lòng trĩu nặng. Phụ thân và mẫu thân còn có ca ca ở trên bình đài sau cấp bốn mươi chín, những văn võ bá quan khác bao gồm cả sứ giả Tố Quốc ở trên bình đài cấp ba mươi lăm. Họ không có thân phận đứng ngang hàng cùng vương, mà ta là công chúa phải bước đến bậc cao nhất, nhìn xuống thế nhân. Hoàng hậu và hoàng thượng ngồi ở chính diện miếu Thừa Thiên. Những Tần Phi khác thì ngồi ở hai bên, địa vị hơi thấp thì phải đứng.
Nhũ mẫu quản lý tất cả trình tự giáo phép tắc cũng không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, sớm đã thuộc nằm lòng. Vào miếu thăm viếng tổ tiên, sau đó hành lễ với Hoàng thượng cùng hoàng hậu, tiếp đến hành lễ cùng Hoàng thượng và Lan Quý phi, cuối cùng quay sang hành lễ với các chúng. cuối cùng là nhận lời chúc mừng từ văn võ bá quan.
Nghe được triều đình và trọng thần đồng thanh hô: “Ân Lạc công chúa, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Nhìn họ đồng loạt quỳ ở dưới chân ta, bao gồm cả cha mẹ.
Từ giờ trở đi, ta không còn là Thiệu Huyên, mà kà Nam Cung huyên, ban thưởng tôn hào Ân Lạc.
Hôm nay ở sau tên của ta còn có thêm một danh hiệu biểu hiện tôn quý, dòng họ đất nước của ta, đồng thời cũng đại biểu ta thuộc về một quốc gia.
Lúc kết thúc sắc phong Sắc phong đại điển, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123525/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.