“Tiểu thư! Ngài đi ra!” Ta âm thầm thở dài, haizzz! Cũng phải một nha đầu cố chấp.
“Ừ.”
“Để nô tỳ đi lấy nước lên!” Liên Tâm hào hứng chạy đi. Vốn cho là Liên Tâm là nha đầu biết cách quan sát sắc mặt người khác, thì sẽ không đáng tín nhiệm, suy nghĩ này chắc bắt đầu nảy sinh từ chuyện của Tử Câm. Nhưng hôm nay thấy được bộ dàng này của Liên Tâm, lại thấy có chút vui mừng.
“Tiểu thư.” Liên Tâm bưng chậu nước đẩy cửa bước vào, tiếp sau theo Doanh Tâm.
Khi Doanh Tâm nhìn thấy cũng rất kinh ngạc nói: “Hôm qua tiểu thư một mình về nghỉ trước, lẽ nào không về phòng nghỉ ngơi sao? Thế nào hôm nay, mắt lại sưng như vậy, tiểu thư đã khóc sao?” Nhìn gương đồng, hiện tại ta mới chú ý tới đôi mắt mình đã sưng húp, biết thế hôm qua đã dùng nước lạnh đắp lên rồi mới ngủ: “Không có gì đâu, chắc do tối qua ta ngủ không ngon.” Bộ dáng này quả thật trông rất đáng sợ.
“Để nô tỳ đi lấy nước đá đến cho tiểu thư chườm mắt, như vậy sẽ bớt sưng.” Doanh Tâm nói xong nhanh chân vọt đi. Thấy Doanh Tâm đi xa, Liên Tâm đi tới bên cạnh ta đưa nước trà súc miệng.
“Tiểu thư, nghĩ được chưa?”
“Ừ, coi là vậy đi!”
“…”
“Nếu đây là là ý trời, ta không nên ngỗ nghịch.”
“Tiểu thư sẽ…”
“Ta sẽ không gả cho An Linh ca.” Một chút cảm tình, là không thể thay đổi được, không cần giải thích nhiều, ta chỉ mỉm cười.
“Thế nhưng Bắc Tố cách chúng ta cả mấy ngàn dặm!” Ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123529/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.