Đêm cô quạnh như ngẹt thở.
Ta ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ, lúc này làm gì còn tâm tình ngắm cảnh đêm! Chẳng qua là muốn bản thân an tĩnh lại.
“Tiểu thư, tiểu thư.” bên ngoài sương cửa vang tiếng gõ nhè nhẹ.
“Ta vẫn chưa ngủ, vào đi!” Cửa mở, Liên Tâm cầm chiếc đèn lồng trong tay, bên trên có vẽ đôi bướm đang lượn quanh, bước vào phòng của ta. Gian phòng lập tức ngập tràn trong ánh đèn ấm áp.
“Tiểu thư còn phiền muộn chuyện hôm nay sao?” Liên Tâm nhóm lửa châm đèn trong phòng, sau đó thổi tắt nến trong đèn lồng.
“Ừ.”
“Tiểu thư, nghĩ thế nào?”
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, nói: “Chuyện này đâu thể do ta nói muốn là được, lúc nãy, sau khi ta đi rồi, mọi người nói gì.”
Sau khi dùng bữa chiều không được bao lâu thì ta lấy lý do mệt mỏi xin phép cáo lui trước. Nhưng lưu lại Liên Tâm và Doanh Tâm ở lại hầu các trưởng bối dùng bữa, tuy rằng cô cô và mẫu thân đều nói muốn cho hai nàng trở lại hầu hạ ta đi ngủ, nhưng ta đều từ chối. Ta tin tưởng Liên Tâm sẽ hiểu dụng ý ta lưu nàng và Doanh Tâm ở lại. Doanh Tâm thông minh cẩn thận, hầu hạ ai cũng tận tâm tận lực, làm việc tương đối giỏi giang. Bảo nàng ở lại chắc chắn nàng sẽ hầu hạ thật tốt. Mà lưu Liên Tâm lại thì giống như ta để lại đôi tai của mình, giúp ta nghe ngóng một chút ý định của cô cô và phụ mẫu là như thế nào, đây có lẽ là một tâm cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123530/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.