Coi như là trải qua giả dối thâm độc trong hậu cung, ta rất muốn quay về phủ, chí ít nơi đó không có người muốn mưu hại ta, cũng không cần phải tính toán phỏng đoán.
Những ngày sau này cũng thanh thản dễ chịu.
Ta ở trong cung ngây ngô 7 ngày thì lên xe quay về nhà.
“Nhiễm Nhi, nếu rảnh lại đến nha!” Cô cô cầm tay ta nói. Tuy ta ngoài miệng đáp ứng, nhưng thật lòng không muốn kinh tâm động phách thêm một lần nữa.
“Tỷ tỷ, không thể ở thêm vài ngày nữa sao?”
“Không được, lần khác tỷ lại vào.” Ta kiên quyết từ chối.
“Đem mọi thứ lên xe nhé!”
“Được, con nhất định truyền đạt ý tốt của nương nương đến cho cha và nương.” Đồ cô cô bảo ta mang về cho cha và nương chất đầy nửa chiếc xe ngựa, trong đó nào là nhân sâm của Trường Bạch sơn, Thiên Sơn tuyết liên…
Lại dặn dò thêm vài câu rồi ta lên xe quay về.
Về tới phủ cũng đã chạng vạng tối, cha nương đứng ngoài cửa phủ chờ ta. Vừa xuống xe ta đã sà vào lòng nương, nương vuốt đầu của ta nói chắc do ta quá nhớ nhà, chưa từng rời khỏi nhà đi đâu lâu như vậy. Mà trong lòng ta rõ ràng còn có một nguyên nhân lớn hơn chính là lời “đe dọa” của Tư chiêu nghi kia.
Sau này ta lại ra vào cung thêm 2 lần nữa, nhưng so với lần đó thong thả hơn nhiều, chí ít Tư chiêu nghi kia không đến làm phiền ta.
Năm ta 13 tuổi, tiên sinh đi thi cao trung, vào triều làm quan, hai năm giao tình không tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123536/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.