Trong đồng tử của Thiên Nguyên có một luồng kiêng kỵ mờ mịt xẹt qua, lão cũng không phải là cái gì cũng không biết, nhưng muốn lão ở trước mặt Thiên Mạc Hành nhận sai cũng là không cách nào làm được.
Mà mặc dù lão tin tưởng tương lai của Thần Dạ cùng Tử Huyên nhất định rất huy hoàng, nhưng cũng không cho là bọn họ cuối cùng có thể uy hiếp được Thiên chi nhất tộc.
Vì vậy lạnh lẽo nhìn Thiên Mạc Hành, Thiên Nguyên điềm nhiên nói:
- Nếu là địch liền không thể để cho địch nhân sống tiêu dao tự tại, lão phu cũng không tin ở trước mặt Thiên chi nhất tộc ta, bọn họ còn có thể chơi trò hoa dạng gì.
Sơn mạch nguy nga, trong một cái hạp cốc dài dài có từng tòa kiến trúc làm cho người ta vì đó mà sợ hãi than.
Ở trong bao phủ của kiến trúc xa hoa tinh xảo này là một phương quảng trường trống trải, cả quảng trường do hắc ngọc thạch xây thành, tản ra quang mang yếu ớt, ngược lại là ở trong đại khí này diễn sinh ra một cỗ cảm giác khiến cho người ta sợ hãi.
Trên quảng trường vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ ở một chỗ nào đó trên quảng trường bộc phát ra thanh âm trầm trồ khen ngợi, xem ra là có người đang tỷ thí.
Không khí náo nhiệt như thế ở trong lúc đột nhiên bị một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống sinh sôi đánh tan, mà những người ở trên quảng trường sau khi nhìn thấy thân ảnh này, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt xuống.
- Cốc... Cốc chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179356/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.