Điểm này Thần Dạ từ trước đến giờ đều chưa từng hoài nghi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đối với Linh nhi mà nói, phúc khí lớn nhất không có cái nào qua được thương yêu không rời của mẫu thân, mà thiên phú tu luyện cũng là khiến người đủ giật mình.
Đã nhiều năm không gặp, chắc hẳn tiểu nha đầu kia cũng đã trưởng thành không ít, lấy thiên phú tu luyện của nàng, hôm nay cho dù là Thần Dạ cùng Tử Huyên cũng không dám tưởng tượng tu vi hiện tại của Linh nhi rốt cuộc là ở tầng thứ nào.
- Vậy thì tốt, cảm ơn các ngươi!
Tử Huyên nắm lấy tay của Thần Dạ thật chặt, đối với Linh nhi, trong nội tâm nàng có mắc nợ, nhưng theo Linh nhi từ từ lớn lên, cuối cùng có một ngày Linh nhi sẽ có được cuộc sống thuộc về riêng mình, Tử Huyên có thể yên tâm trở lại.
Nhưng lại không yên lòng về Thần Dạ.
Tựa như hiểu được suy nghĩ ở trong lòng của Tử Huyên, Thần Dạ đem bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy, hơi hơi run lên.
- Tiểu huynh đệ, Thiên Nhàn lão nhi có một câu đẻ cho lão phu có cơ hội gặp ngươi liền chuyển cáo tới ngươi, kỳ thật đây cũng là ý tứ của đám lão gia hỏa chúng ta.
Yến Sơn lão nhân nghiêm mặt nói:
- Chuyện ở Đông vực chúng ta bị bất ngờ, sau khi biết được, tất cả đều là bị chế trụ mà không thoát thân ra được, là chúng ta thật xin lỗi ngươi, người chết đã chết rồi, xin ngươi đừng trách, xin...
Thần Dạ chợt khoát tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179357/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.