Quả nhiên cho dù Liễu Hàn Song đối với Tử huyên có tâm vô cùng khát vọng lấy được, lại nhiều lần ở trước mắt bao người bị nàng không nhìn tới như thế, lại đối đãi như vậy, sắc mặt của hắn cũng là khó nhìn rồi.
- Vốn là cô nương nếu muốn, tại hạ tuyệt sẽ không tranh đoạt, chỉ là cái Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên này cô nương lấy được cũng không phải là cho mình dùng, mà là cho phế vật ở bên cạnh dùng, đúng không? Nếu là phế vật, vậy cũng không cần phải hưởng dụng.
Liễu Hàn Song lạnh lùng nói một tiếng:
- Linh Tiêu Tục Mệnh đan một viên, Thần Tâm đan một viên nữa, viên trước có thể kéo dài sinh cơ, viên sau có thể bồi nguyên cố bổn, làm cho căn cơ người nọ càng ổn định, như vậy tin tưởng sẽ để cho người kia càng thêm động tâm, Thiên lão, ngươi cảm thấy như thế nào?
Toàn trường lần nữa kinh ngạc một tiếng, vô luận là Linh Tiêu Tục Mệnh đan hay là Thần Tâm đan, đó đều là đan dược cực kỳ hiếm thấy, thường nhân nếu như có được một viên trong đó đều có thể không chút khách khí mà nói một câu, con đường tương lai thế tất sẽ càng thêm bằng phẳng.
Lấy hai so với một, hiển nhiên điều kiện của Liễu Hàn Song càng thêm tốt, trừ phi tử sam nữ tử kia có thể lấy ra hai viên Phá Ma đan, nhưng mọi người nhìn thần sắc của nàng biế đổi đều biết, nàng cũng không có hai viên Phá Ma đan.
- Nếu là như vậy....
Bàn tay của Thiên Mạc Hành khẽ vung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179387/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.