Dù sao những linh đan diệu dược kia chỉ có thể dùng một lần, mà tác dụng của Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên lại là cả đời.
- Như thế nào, động tâm?
Nhìn thấy thân thể của Thần Dạ đứng lên, Tử Huyên nhẹ giọng nói.
- Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên này ta muốn định rồi!
Thần Dạ nghiêm nghị nói, ánh mắt kia hết sức kiên quyết!
Nghe vậy Tử Huyên hơi là trầm giọng nói:
- Muốn lấy được chỉ sợ không dễ dàng, ngươi nhìn người của ghế khách quý kia đi, nhìn bộ dáng của bọn hắn rất rõ ràng cũng là hướng mấy kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này mà tới.
- Không có gì đáng ngại, nơi này là cạnh tranh công bình!
Thần Dạ khẽ buông lỏng một chút, đồ vật vốn có trong Cổ Đế điện cho dù là bốn thế lực lớn hợp lại cũng không nhất định có thể so sánh được, ở trên buổi đấu giá này hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào.
Dĩ nhiên nếu như tranh đoạt ở những địa phương khác, Thần Dạ đồng dạng cũng không sợ hãi!
Tử Huyên chợt nói:
- Chỗ này của ta cũng có vật phẩm phong hậu của lịch đại Thiên Ma tông lưu lại...
- Không cần, chỗ của ta cũng là đủ rồi!
Thần Dạ cười một tiếng, chợt ánh mắt sáng loáng nhìn Thiên Mạc Hành ở trên thạch đài, giờ khắc này mọi người ngồi trên ghế khách quý cũng tất cả đều là cử động như vậy, hiển nhiên cũng đang chuẩn bị ứng phó toàn lực.
Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, Thiên Mạc Hành hiểu ý cười một cái, muốn đúng là hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179388/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.