Mắt thấy là đám người Thần Dạ vây công mà đến, Liễu Triêu Dương không khỏi cười nhạo một tiếng:
- Đã không có cao thủ Thiên Huyền kiềm chế, Dạ Minh ngươi cũng không chịu nổi một kích. Thần Dạ, hôm nay nơi này sẽ là chỗ táng thân của các ngươi.
- Cái này vẫn còn chưa nhất định !
Thần Dạ quỷ dị cười cười, thản nhiên nói:
- Liễu Triêu Dương, sao ngươi không cảm thấy kỳ quái. Nếu chúng ta đã biết Tiêu Nhược thư sinh và Thiên Diệp lão nhân ngã xuống ở chỗ này, tại sao dù thế nào cũng phải chờ sau khi các ngươi tiến vào đến nơi này thì mới xuất hiện ?
- Có ý tứ gì?
Gương mặt già nua của Liễu Triêu Dương vừa cau lại, lập tức trong lòng có cảm giác bất an.
Nghe vậy, Thần Dạ cười nói:
- Liễu Triêu Dương, ngươi quả nhiên đã già, một chút trí nhớ cũng không có . Chuyện đã xảy ra trong cung Đế Hoàng , ngươi liền thật sự quên ?
Lúc này, sắc mặt của Liễu Triêu Dương và tứ đại cao thủ Thiên Huyền tộc Liễu không khỏi đại biến.
Cung Đế Hoàng!
Lúc ở trong cung Đế Hoàng, vốn chiếm cứ được thiên thời địa lợi nên hai tộc Thiên, Liễu liên thủ, có sự chắc ăn nhất định , đủ để khiến cho Dạ Minh nuốt hận ở nơi này, Thế nhưng cuối cùng, trong cung Đế Hoàng, ý thức một đám tiền bối đã thức tỉnh, trực tiếp đã khiến cho âm mưu của hai tộc thất bại.
Hiện tại nơi này. . .
Nơi này ngay cả không phải cung Đế Hoàng, nhưng nơi này là chỗ ngã xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372355/chuong-1356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.