Không đề cập tới Liễu Lăng Vân bọn họ, tộc tổ Liễu Phá Phong của tộc Liễu đã nói rõ ràng cho mọi người, chỉ cần có đủ lợi ích thì những sứ mạng được phó thác gì đó đều là có khả năng bị quên, bị bỏ qua hết sạch trơn .
Có điều, tâm tư này của đám người Thiên Nhàn cũng làm cho Thần Dạ bọn họ cảm động. Ở trong thời đại này mà còn có thể có một đám người như vậy, những người có thể vì thiên địa thương sinh ( trăm họ) mà kiên trì với ý muốn lúc đầu , thì đã là không nhiều lắm .
Cho dù ở trong lòng Thần Dạ là không đồng tình với đám người Thiên Nhàn. Những người này tới một mức độ nào đó, có ý nghĩ hơi cổ hủ. Nhưng sự tôn trọng đối với đám người Thiên Nhàn , trong vô hình lại tăng thêm rất nhiều.
Những người đích thực vì đời quên mình thì không nhiều lắm. Nhưng mỗi một người như vậy, đều nên đáng giá được tôn trọng!
- Lương tâm a!
Gương mặt Liễu Lăng Vân khẽ run lên, hình như có chỗ xấu hổ, nhưng tia sáng trong ánh mắt kia cũng không từng yếu bớt hơn đi nửa phân. Sau một lát im lặng, lão nhìn đám người Thiên Nhàn mà nói gằn từng chữ một:
- Tất cả trong thế gian cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, kẻ bại thành giặc. Hôm nay bọn ta thành công thì dưới gầm trời này, cũng sẽ không có bất cứ bêu danh nào xuất hiện ở trên người chúng ta. Ngay cả sẽ có, thì với chiến tranh , nói vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372357/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.