Lời nói như thế truyền ra, mọi người phía Thần Dạ hơi đổi. Liễu Lăng Vân hẳn không phải là hạng người tự đại. Nay liền mang theo đội hình như thế , hẳn là lão cũng biết rõ ràng nếu muốn giết sạch toàn bộ Dạ Minh thì hiển nhiên khả năng có hơi không lớn.
Nhưng cũng cùng một câu nói đồng dạng như nhau, lại liên tiếp vang lên hai phen, hơn nữa vẫn còn có sự kiên định như thế. Cái đó liền có ý nghĩa là giờ phút này trong lòngLiễu Lăng Vân có sự tự tin phi thường , là lão phi thường nắm chắc.
Sự tự tin và chắc chắn của lão, rốt cuộc từ đâu mà đến?
- Hắc hắc!
Liễu Lăng Vân lần thứ hai lớn tiếng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn lên trên bầu trời, ôm quyền mà nói:
- Mọi người hẳn đều là người quen , vậy ra đây gặp mặt nhau đi. Cho dù chết, cũng phải để cho bọn họ chết rõ ràng. Cũng chỉ có chết như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Bởi vì bọn họ tuyệt vọng thì ta mới có thể cực kỳ thoải mái !
- Còn có những người khác?
Đám người Thần Dạ nhìn lên trên bầu trời xa xa. Nhưng mà trong nháy mắt , ở trong mắt một đám người không khỏi thoáng xuất hiện một cảm giác lạnh buốt. Ngoài ra Thiên Nhàn Yến Sơn lão nhân bọn họ thì cảm giác lạnh buốt càng thấm vào đến tận xương tủy.
Nguyên nhân không có gì khác. Ba người xuất hiện ở trên bầu trời kia, đều là toàn thân mang theo tà khí cực kỳ nồng nặc. Hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372359/chuong-1354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.