Nhưng Tử Huyên nói cũng không sai, nếu cưỡng ép lưu Phong Tam Nương lại, đối với nàng mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bất kể như thế nào, vào hôm nay, Phong Tam Nương ít nhất đã mang đi Âm Dương Luân Hồi lực mà Quỷ Chân Nhân lưu lại.
Nói không chừng, mượn nhờ Âm Dương Luân Hồi lực này, Phong Tam Nương sẽ có chuyển cơ mới cũng không chừng.
Mà những điều này cũng là Thần Dạ hi vọng trông thấ, nếu không, hắn cũng sẽ không thành toàn Phong Tam Nương.
- Tìm được La Linh cô nương, chúng ta cũng rời đi thôi.
Thần Dạ buông tiếng thở dài, linh hồn cảm giác lực chợt tản mát ra đi, không có quỷ khí ngập trời quấy nhiễu, rất nhanh, Thần Dạ và Tử Huyên đã tìm được chỗ La Linh ẩn thân.
Bồng.
Đang lúc Thần Dạ sắp sửa phá vỡ phong ấn của Phong Tam Nương mang La Linh ra thì xa xa phía chân trời, đột nhiên một hồi chấn động kịch liệt nhanh chóng truyền đãng qua, một đạo tiếng quát lăng lệ ác liệt cũng theo đó vang vọng.
- Ma nữ, sinh linh cả vạn dặm đều vì ngươi mà hóa thành hư vô, ngay cả mảnh đại địa này cũng trở nên hoang vu như thế, hành vi nhẫn tâm như thế, ngươi còn muốn bình an rời đi, chẳng lẽ coi người trong thiên hạ như không có sao?
- Ma nữ.
Thần Dạ nhíu chặt mày, chợt lạnh lùng cười, bất chấp La Linh, thân ảnh khẽ động lao về hướng phát ra thanh âm nhanh như chớp.
Sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, đợi đến hiện giờ sau khi mọi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372533/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.