Đương nhiên, nếu bọn người Thần Dạ cũng có được thực lực không người nào trong Thiên Địa này có thể rung chuyển, vậy thì sẽ không có tình hình kia, chỉ là, trước đó, người có ý sao có thể dễ dàng tha thứ, cứ để bọn hắn binh tĩnh phát triển được chứ.
- Phong cô nương, thì ra ngươi biết rất nhiều.
Thần Dạ cười khổ một tiếng, nói.
Phong Tam Nương cười khẽ:
- Mấy năm trước, Dạ Minh ngang trời xuất thế, giang hồ đồn đãi, minh chủ Tử Huyên, thiều hoa bạch nhan, hóa thân thành Tu La, trên thế gian thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, dùng tâm tính của Tử Huyên sao lại đột nhiên chuyển biến lớn như thế được.
- Ta tuy rằng không tiến đến Dạ Minh, nhưng chuyện Dạ Minh ta vẫn luôn chú ý đến, hai tộc Thiên, Liễu hiện giờ luôn nhìn chằm chằm vào Dạ Minh, Thần Dạ, ngươi không có chuyện gì, ta rất vui vẻ, tinh lực của ngươi hiện giờ không nên đặt trên người ta, ngươi bây giờ, có cường đại Dạ Minh ở đó, cũng không phải là ngươi của trước kia nữa.
- Nhiều lần, người Dạ Minh xuất ngoại gặp nạn đều có một người thần bí hiện thân xuất thủ cứu giúp, Phong cô nương, đa tạ.
Giữa không trung lên, Tử Huyên chắp tay cảm ơn.
- Tất cả mọi người là bằng hữu, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ không đứng ngoài nhìn.
Phong Tam Nương thản nhiên nói.
Tử Huyên cười cười, nói:
- Phong cô nương nói không sai, đều là bằng hữu, tự nhiên sẽ trông coi lẫn nhau, cho nên...
Trong lúc đó, Tử Huyên biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372536/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.