Đế Thích Thiên vội hỏi:
- Cô nương, xin hỏi, ngươi nhưng là người thừa kế của Huyền Đế bệ hạ?
Kỳ thật thì không cần phải hỏi, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần liền đã biết, ở trong phương thiên địa này, sau khi vẫn lạc mà vẫn có thể cảm ứng được thế giới này cũng chỉ có mấy vị Đại Đế mới có thể làm được.
Trong Dạ Minh có một người thừa kê của Huyền Đế bệ hạ, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần đã sớm biết.
U Nhi gật đầu, đối với hai người Đế Thích Thiên cũng là có mấy phần hảo cảm.
- Quả nhiên!
Thân thể của Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần càng thêm đứng thẳng.
Trên bầu trời, lúc khí thế hội tụ càng ngày càng thịnh, đạo thân ảnh hóa hình mà ra kia cũng là càng trở nên cô đọng, sơ lược nhìn tới thế nhưng một chút cảm giác hư ảo cũng là không có.
- Oanh oanh!
Liền vào lúc này, một đạo quang trụ mênh mông từ dưới đáy Thánh sơn này ngạnh sinh sinh tách Thánh sơn ra, từ ngay giữa đỉnh núi này tật tốc bạo xạ mà ra, chiếu lên đạo thân ảnh kia.
Rõ ràng, thời điểm khi quang trụ bao phủ thân ảnh, thời gian không tới mấy giây, quang trụ kia liền là bị thân ảnh toàn bộ hấp thu, cho nên một cỗ khí thế so sánh với mới vừa rồi phải càng thêm rộng lớn bàng bạc từ trong cơ thể của thân ảnh kia bộc phát ra như thủy triều.
Khí thế rộng lớn từ trên trời hạ xuống, phảng phất có được linh tính, mọi người của Liễu chi nhất tộc đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372644/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.