Nếu tu vi của Ngao Thiên chỉ là cao hơn một họ một đường, vô luận là Thiên Vô Cụ hay là Liễu Lăng Vân đều có lòng tin còn có thể đuổi kịp lão, dù sao đông đảo mà nói, cũng có thể ngăn cản được Ngao Thiên.
Nhưng hôm nay, Thiên Huyền thất trọng đỉnh phong, sau lần Đế Hoàng cung này nhất định có thể làm cho Ngao Thiên bước vào Thiên Huyền bát trọng cảnh giới, cách biệt đẳng cấp kia sẽ càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi cho dù Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ cũng vì đó mà vô lực.
- Nhưng là...
Thiên Vô Cụ lớn tiếng quát lên:
- Không có nhưng là gì hết, Liễu huynh, chỉ cần chúng ta sống, hết thảy đều sẽ không thay đổi, chẳng lẽ ngươi thật muốn một ngày kia Dạ Minh lần nữa quang lâm, đạp bằng hai tộc chúng ta sao?
Ánh mắt của Liễu Lăng Vân nhất thời run lên, nhưng sâm hàn chi ý kia vừa mới xuất hiện, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần liền biết ý tứ của Thiên Vô Cụ rồi, hai người đứng dậy hét lớn:
- Thiên Vô Cụ, ngươi biết ngươi rốt cuộc đang làm cái gì không?
- Ta làm cái gì không cần các ngươi đến quản!
Thiên Vô Cụ hướng Liễu Lăng Vân tức giận quát lên:
- Liễu huynh, nếu hôm nay chúng ta bị áp, từ nay về sau sẽ không còn ngày xuất đầu cho hai tộc chúng ta, tộc nhân của chúng ta cũng vì vậy mà chết đi, ngươi muốn làm tội nhân của Liễu tộc sao?
- Thiên Vô Cụ, câm mồm!
Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần lớn tiếng hét lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372646/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.