Thần Dạ ôm quyền nói:
- Thiên tiền bối, ngươi là một nhân vật, nhưng đáng tiếc ngươi ở Thiên chi nhất tộc, nếu như có một ngày ngươi ở đó không nổi nữa, có thể đến tìm ta.
Thần Dạ chợt khoát tay áo, ngăn trở Thiên Mạc Hành muốn nói chuyện, hắn trầm giọng nói:
- Thiên chi nhất tộc đã không dung ta, mà ta cũng không dễ dàng tha thứ cho Thiên chi nhất tộc tồn tại, kết cục tất nhiên chính là ngươi chết hoặc ta vong, cáo từ!
Lúc dứt lời, Thần Dạ hướng phương hướng sát ý dũng động kia dữ dội lướt đi nhanh như tia chớp.
Ở nguyên chỗ, nhìn Thần Dạ đi xa, rất lâu sau đó Thiên Mạc Hành không nhịn được mà than khẽ, khi một tiếng thở dài này vừa dứt, Thiên Mạc Hành tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều.
- Lão phu là người của Thiên chi nhất tộc, như thế nào lại nhìn Thiên chi nhất tộc sa sút, thậm chí biến mất, nhưng mà tiềm lực của hắn cùng với bọn họ là kinh người như thế, không cần bao lâu, không cần dựa vào chấn nhiếp của đám người thế hệ trước, chỉ là bọn hắn cũng đã đủ để uy hiếp được tộc ta... Tương lai, lão phu nên đi như thế nào, mà Thiên chi nhất tộc lại nên đi như thế nào?
Thân là một trong tứ đại siêu cấp thế lực trong thế gian, Tà Đế điện không ra, Liễu chi nhất tộc hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ bá chủ, trên thực tế ở nhiều năm như vậy ngoại trừ những cao thủ đứng đầu thế hệ trước ra, trong tứ đại siêu cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372703/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.