Chỉ tiếc ở bên trong thế gian này căn bản không có thuốc hối hận.
- Không biết công tử muốn hỏi cái gì?
Thiên Mạc Hành khổ sở nói, Thiên chi nhất tộc, lần này trêu chọc phải đối thủ không nên trêu chọc rồi.
- Ta muốn đi Liễu chi nhất tộc, nói cho ta biết nên đi như thế nào?
- Liễu chi nhất tộc?
Thiên Mạc Hành chợt nhớ tới, ở bên trong Liễu chi nhất tộc hiện tại đang phát sinh chuyện gì, lúc này chạy qua?
- Công tử, ngươi trước không đi, lại cần gì phải gấp gáp chạy qua?
Thần Dạ khẽ cau mày, ánh mắt lạnh nhạt kia hòa hoãn rất nhiều, chỉ là hảo ý của Thiên Mạc Hành hắn tuy hiểu được, nhưng Liễu chi nhất tộc là không thể không đi.
- Kính xin cho biết, đa tạ!
Nghe lời như thế, trong lòng Thiên Mạc Hành không khỏi là thở phào nhẹ nhõm, người trẻ tuổi này bất kể song phương là không thể hòa hãn như thế nào, hắn thủy chung cũng không phải là hạng người lạnh lùng, bằng vào song phương từng đã có một chút giao tình, có lẽ trong tương lai....
Nhưng trong lòng Thiên Mạc Hành càng thêm rõ ràng, tứ đại siêu cấp thế lực quá cường đại, cường đại đến cơ hồ mọi người đều có loại tự tin mù quáng, đồng thời cũng có tự đại cùng không thể xâm phạm vượt qua thường nhân tưởng tượng.
Chuyện phát sinh của Dạ Minh ngày đó, Thiên, Liễu nhị tộc tuyệt đối sẽ không quên được, chỉ cần có cơ hội, mặc dù người trẻ tuổi ở trước mắt này sẽ phóng tay, cao thủ hai tộc cũng quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372705/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.