Bị thanh âm có chút tưởng niệm của Đao linh cùng Điện linh kêu gọi, Thần Dạ cũng là thổn thức một tiếng, liền thiếu chút nữa hắn sẽ vĩnh viễn sa vào trong phương thế giới này, từ đó trở thành người thực vật chờ đợi tử vong.
- Các ngươi đều còn tốt chứ?
- Đa tạ chủ nhân, trong lòng chưa bao giờ buông tha cho ý nguyện...
Thần Dạ khoát khoát tay, cười khổ nói:
- Như thế nào là ta không có buông tha? Ta cho tới bây giờ đều cho là, vô luận chuyện gì xảy ra đều sẽ không lựa chọn buông tha, ta không cam lòng, cũng chưa bao giờ sẽ thay dổi, như thế ta mới có thể ở Bắc Vọng sơn đem các ngươi thức tỉnh, nhận được các ngươi. Nhưng mà thời gian trước đó tâm của ta thật muốn trầm luân rồi, nếu như không phải là...
Thần Dạ đột nhiên dừng lại, Tử Huyên xuất hiện hắn còn có thể hiểu được, dù sao Tử Huyên đang ở ngoài Táng Hồn sơn mạch, Thất Thải Huyễn Linh y cùng Kim Tằm Triền Ti Thủ song song rời đi, Tử Huyên nhất định là biết mình gặp chuyện không may.
Nhưng những người khác...
Biết suy nghĩ trong lòng của Thần Dạ, Đao linh nói:
- Lòng có nhớ nhung, tự nhiên là cảm ứng được, cho nên chủ nhân, vô luận xảy ra chuyện gì ngươi cũng không thể buông tha.
Thần Dạ nặng nề thở ra một hơi, trong đầu lật lại trí nhớ, từng màn lướt qua, cuối cùng dừng lại ở trên hình ảnh khi hắn sắp rời đi.
- Cha, mẹ!
Trong tai loáng thoáng còn vang lên lời của mẫu thân từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372799/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.