Lôi đan, đi ra!
Hạt châu tròn trịa nhanh như tia chớp bắn thẳng vào trong lực lượng linh hồn bị cường hành thôn phệ tới, chợt vô số đạo hồ quang từ trong lôi đan bạo xạ mà ra, đem tất cả linh hồn lực đều bao phủ vào, sau đó hồ quang dũng động, cố gắng đem những thứ năng lượng còn không thuộc về Thần Dạ, tất cả phản kháng đều là hung hăng áp chế xuống.
Ở dưới sự trợ giúp của lôi đan, tốc độ luyện hóa theo đó tăng lên rất nhiều, một cỗ lực lượng linh hồn tinh thuần mà ôn thuận liên tục không ngừng rót vào trong bản mệnh hồn phách.
Mặc dù tương đối mà nói những thứ này còn quá bé nhỏ không đáng kể, bất quá đã là cho Thần Dạ hơi là cảm ứng được năng lượng trong Linh Hồn giới đã không còn đáng sợ như lúc đầu gặp nhau.
Phía bắc Trung vực, Táng Thiên cốc lớn như vậy không biết từ lúc nào bắ đầu trở nên cực kỳ náo nhiệt.
Thỉnh thoảng sẽ có người xa lạ đi vào, dĩ nhiên cái gọi là xa lạ cũng chỉ là đối với đám người Ngô Hùng, đối với những người trước đó mà nói, người phía sau tiến vào, mọi người đều là ngươi quen.
Mỗi một người đi tới Táng Thiên cốc đều sẽ hỏi một vấn đề giống nhau như đúc, nhưng bất kể là ai đều không thể trả lời cái vấn đề này, cho nên người trong Táng Thiên cốc càng ngày càng nhiều, không khí ngược lại càng ngày càng bị đè nén.
- Đường Vĩ, Tử Huyên còn đang ở ngoài Táng Hồn sơn mạch?
Tuy không người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372801/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.