Huyền Tâm Bội nguyên bản chính là của nàng, cho dù không cần luyện hóa, vậy cũng là của U nhi. Điểm này không thể phủ nhận, hay nói cách khác, Huyền Tâm Bội vồn là thật.
Huyền Tâm Bội thật ý nghĩa điều gì. Thần Dạ lại rất rõ ràng, nàng dĩ nhiên không chút do dự đưa cho mình.
Tạm không nói tới những điều này, nghe U nhi nói, phảng phất tất thảy chuyện đó đều ở trong không chế của nàng. Mà nàng càng thêm có thể chuẩn xác nói ra, thời gian truyền thừa chi địa mở ra, đây là có ý tứ gì?
- Đúng vậy, chính là thực!
U nhi chớp mắt con mắt, cười nói:
- Nếu như giả, ta cũng sẽ không cầm đến làm nhân tình a!
- Nhân tình này thực sự quá nặng!
Thần Dạ cười khổ mà nói.
U nhi lắc đầu cười nói:
- Chỉ cần ngươi muốn, vậy thì có gì mà nặng hay không. Hiện tại, ngươi còn muốn trở lại trước không?
Thần Dạ không phải suy nghĩ mà nói rằng:
- Nhất định phải trở lại.
Chính mình đoạt được Huyền Tâm Bội đó là thật. Như vậy mấy cái khác chính là giả, một hồi tranh đoạt, Tử Huyên, Trạc Ly và Huyền Vũ, thế tất toàn lực xuất thủ, mặc kệ có đoạt được hay không, kết xuống cừu địch nhất định rất nhiều.
Chình mình ở nơi này lo lắng cho bọn họ, bọn họ nhất định cũng đang lo lắng cho mình, như vậy, cũng nhất định phải trở lại bên trong thành nhỏ kia.
- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!
Thành trì cũ nát, vẫn như trước rất náo nhiệt. Nhưng mọi người, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372883/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.