- Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, đồng thời đắc tội với đông đảo thế lực chúng ta, ngươi tất nhiên sẽ không được chết tử tế!
- Ồn ào!
Thần Dạ mi tâm chợt lạnh lẽo, tâm hòa từ trong tháp bạo dũng ra, đột nhiên, từng đạo tiếng kêu thảm tru lên, nối liền không dứt vang vọng ở trong Thiên Địa Hồng Hoang Tháp.
- Ngươi còn không thả ta xuống, muốn đùa giỡn lưu manh sao?
- A, a!
Thần Dạ vội vã thu hồi Thiên Địa Hồng Hoang Tháp, lập tức lao trở về sơn động, đem U nhi nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó, ánh mắt chợt lóe nhìn nàng, một hồi lâu sau, mới lắp bắp hỏi:
- U nhi cô nương, chúng ta trước đây có quen biết sao?
- Lẽ nào, nhất định phải trước đây có quen biết, ta mới có thể giúp ngươi như vậy sao? Ngươi sẽ không tin, cái gọi là duyên phận đấy chứ?
U nhi giảo hoạt cười, hỏi ngược lại.
- Cái này…
U nhi nhẹ nhàng nắm tay của Thần Dạ một cái, nhưng rất nhanh lại rút ra, nhìn hắn, U nhi nhẹ giọng nói rằng:
- Ngươi không nên có bất luận ôm ấp gì, ta là ai, cũng không quan trọng. Ngươi nếu như nhất định phải biêt, sau đó không lâu, ngươi sẽ biết rõ ràng, ta vì sao phải trợ giúp ngươi.
- Ta đây liền ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi chữa thương cho tốt đi!
Nói xong, Thần Dạ đứng dậy đi ra khỏi sơn động.
Sau khi nhìn hắn rời khỏi, thời gian thật lâu qua đi, U nhi mới nhẹ nhàng thở dài:
- Hắn quả nhiên là đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372885/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.