Nếu như không phải Trấn Điện Thần Thú liên tục ngăn trở thì hiện giờ Thần Dạ chỉ sợ đã có thể rời khỏi Nhất Tuyến Thiên được rồi.
Vừa nghĩ tới Thần Dạ muốn ở cùng mình, rất có thể sẽ chết ở chỗ này, nộ khí của Trường Tôn Nhiên càng thêm nồng đậm, giống như cuồng phong cuốn bay tất cả vậy.
Đối mặt với Trường Tôn Nhiên, Trấn Điện Thần Thú là cung kính do trung, cũng không phải là kính cẩn nịnh nọt, bởi vậy, nộ khí và tiếng hét phẫn nộ kia cũng không khiến Trấn Điện Thần Thú có nửa phần động dung, nó thản nhiên nói:
- Tiểu thư, ngươi nên biết, ta làm vậy đến cùng là vì gì?
- Ngươi?
Trường Tôn Nhiên cực kỳ giận dữ, nhưng lại không làm gì được Trấn Điện Thần Thú, nàng quay đầu lại nhìn Thần Dạ, nước mắt lần nữa chảy xuống:
- Thần Dạ, thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi...
- Ngươi sao lại nói lời đó chứ, nếu như không có ngươi thì không có ta hôm nay rồi, ngươi cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này.
Cảm giác người trong ngực run rẩy, cánh tay Thần Dạ càng tăng thêm vài phần khí lực, nhu hòa cười nói:
- Ngươi đã tỉnh, vậy thì chúng ta rời khỏi đây đi!
- Không có lệnh của ta, ngươi đừng hòng rời khỏi đây, tiểu thư càng thêm không thể!
Trấn Điện Thần Thú vô cùng khổng lồ, giờ phút này tuy có chút cố kỵ Trường Tôn Nhiên, nhưng cổ uy thế lớn lao kia vẫn trùng trùng điệp điệp bao phủ Thần Dạ.
Trường Tôn Nhiên gầm lên:
- Trấn Điện Thần Thú, tránh ra, bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373142/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.