- Ngươi?
Nhìn qua yêu thú có vài phần hổn hển kia, Thần Dạ thản nhiên nói:
- Thả chúng ta rời đi, có lẽ một ngày kia, ngươi và các ngươi có lẽ sẽ được như mong muốn!
- Tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi không sợ chết!
Im lặng một lát, yêu thú nén giận vung tay lên, một đạo năng lượng hùng hồn nổ tung trong không gian, lập tức hình thành nên một lỗ đen vũ trụ cự đại ngay phía trước Thần Dạ.
Lỗ đen xoay tròn, giống như Thiên Địa Hồng Hoang Tháp của Thần Dạ vậy, có lực hấp dẫn cực lớn, lôi kéo lấy Thần Dạ lao vào trong đó.
Quả nhiên, nhìn thấy Thần Dạ bị cổ lực lượng kia lôi kéo tiến vào lỗ đen, pho tượng yêu thú mình sư tử đầu rồng khổng khỏi trở nên khẩn trương, nó lại vươn tay ra, lỗ đen lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Nhưng khẩu ác khí này, pho tượng yêu thú mình sư tử đầu rồng dù thế nào cũng khó mà nuốt trôi, nháy mắt khi lỗ đen biến mất, một đạo năng lượng thất luyện cũng không cường đại bao nhiêu hung hăng bắn mạnh về phía Thần Dạ.
Thần Dạ lấy tay hóa đao, huyền khí ngưng tụ thành đao mang sắc bén chém ra ngoài.
Bồng!
Đao mang sắc bén bị phá, kình khí còn thừa lại trùng trùng điệp điệp oanh kích lên người Thần Dạ, khiến cho hắn ôm Trường Tôn Nhiên lại lần nữa bạo lui ra ngoài.
- Tiểu tử, ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự không sợ chết chứ!
Pho tượng yêu thú mình sư tử đầu rồng yêu thú có một loại cảm giác hãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373144/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.