- Thần Dạ đại nhân, thỉnh hạ thủ lưu tình, tất cả chuyện này đều không quan hệ đến Thiên Sương Môn chúng ta ah!
Trên quảng trường, ngoại trừ môn chủ Thiên Sương Môn, nhưng hắn vẫn cảm giác được nếu như bị hào quang kia hấp thu, ngoại trừ cái chết sẽ không còn con đường nào khác.
- Hiện tại mới cầu xin tha thứ, ngươi không thấy đã chậm rồi sao?
Thần Dạ cười lạnh, bàn tay liên tục huy động, từng đạo thân ảnh liên tiếp bị ngũ thải quang mang mang đi…nhìn thấy đệ tử môn hạ bị tùy ý hút đi, Tiếu Khuê cùng môn chủ Thiên Sương Môn hận ý ngập trời, nhưng bọn hắn chỉ vô năng bất lực!
Ngoài ra bọn hắn lại nghe thấy từng thanh âm kêu thảm cùng tiếng cầu cứu.
Hai người vội vàng nhìn lên không trung, chỉ thấy ngũ thải quang mang thu liễm, một tháp sắt khổng lồ tựa như cột trụ kình thiên sừng sững giữa thiên địa, mà xuyên qua một cánh cửa tháp sắt, bọn hắn nhìn thấy môn hạ đệ tử đang gặp phải tra tấn bên trong!
- Thần Dạ!
Hai người không khỏi gầm lên.
Nghe được tiếng hét phẫn nộ của hai người, Thần Dạ cười càng vui vẻ, tựa hồ qua nhiều năm hắn chưa từng cảm thấy vui sướng như thế bao giờ.
- Như thế nào, cũng biết đau lòng, cũng biết bi ai sao? Nhưng còn chưa đủ, xa xa chưa đủ!
Ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút điên cuồng của Thần Dạ, trên mặt Tiếu Khuê hiện tia ảm đạm, khàn giọng nói:
- Tất cả chuyện này đều do ta ích lợi huân tâm, nếu ngươi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373447/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.