- Tiếu Khuê, hôm nay nếu ta không san bằng Thiên Nhất Môn, ta thề không làm người!
Thanh âm khàn khàn mà bình thản, lại làm cả thiên địa mơ hồ run rẩy lên…
Sát ý thao thiên, bao phủ cả thiên địa, phong vân khuấy động, mây mù cuồn cuộn, trong lúc nhất thời sấm chớp vang rền, giống như một câu nói liền quấy động thiên cơ.
- Thần Dạ!
Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên nắm lấy bả vai Thần Dạ, bọn họ đều cảm nhận được tâm tình của hắn trong giờ phút này, bọn họ càng hiểu được những cố gắng của hắn chính là vì giải cứu mẫu thân, làm hết thảy chỉ vì sự bình an cùng tự do của người trong nhà.
Tử Huyên khẽ cắn môi, nàng cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng hắn, trong ba năm nay hai người cơ hồ đều ở chung một chỗ cùng nhau cố gắng, điều này không ai rõ ràng hơn nàng.
Toàn bộ người của Thiên Nhất Môn cùng Thiên Sương Môn đều cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt Tiếu Khuê thâm trầm cười to:
- San bằng Thiên Nhất Môn chúng ta? Thần Dạ, ngươi nằm mơ!
Nghe nói như thế Thần Dạ ngẩng mặt lên trời hít sâu một hơi, cười nói:
- Yên tâm, ta sẽ cho ngươi hiểu được lời của ta không hề lừa dối!
Trong lòng Tiếu Khuê vừa bộc phát sát ý, hai tay chợt động đã bắt được Thần lão gia tử cùng Lâm lão tới trước người, quát:
- Thần Dạ, muốn bọn hắn còn sống thì ngoan ngoãn nghe điều kiện của bổn tọa. Nếu không…
- Dạ nhi, đi nhanh lên, đi nhanh lên!
Ánh mắt Thần lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373448/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.