- Ha ha, tiểu huynh đệ khách khí.
Ở trong lòng hai người tuy Tử Huyên là nhân tài hiếm có, nhưng Thần Dạ càng thêm đáng sợ, phần tâm kế người thường thật khó thể so sánh.
- Chư vị, cảm ơn các vị.
Thần Dạ thật không nghĩ tới những người kia lại không sợ hãi Lăng Tiêu Điện.
- Huynh đệ ngươi khách khí, chúng ta chỉ không muốn làm cho hai vị cô nương bị âm mưu của Tiêu gia làm hại, nhưng hiện tại…?
Một người rống to:
- Các huynh đệ, Chung cô nương chết trong tay người của Tiêu gia, chúng ta có muốn báo thù hay không?
- Báo thù, báo thù!
Thần Dạ hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
- Tất cả mọi người rời nơi này trước đi, đừng oan uổng mà chết, thù của Chung cô nương ta sẽ báo giúp cho nàng.
- Huynh đệ, các ngươi đi trước! Yên tâm, cho dù chết chúng ta cũng sẽ ngăn lại cao thủ Tiêu gia.
- Chuyện của ta còn chưa làm xong!
Thần Dạ lắc đầu, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu Điện, lớn tiếng quát:
- Tiêu Vô Yểm, lăn ra đây!
Đám người Hổ Lực không khỏi thất thần, lúc này Thần Dạ gọi Tiêu Vô Yểm làm gì?
Chỉ có những người đại chiến hôm qua hiểu được, Thần Dạ muốn mượn Tiêu Vô Yểm khiến cao thủ Tiêu gia nổi lên sát ý với hắn, lực chú ý của đám người Tiêu Lang Anh sẽ đặt lên người hắn, bởi như vậy người khác sẽ có cơ hội đi cứu Linh nhi.
Thanh Mộc lão quái cùng Diệp Mang nhìn thoáng qua nhau, tùy thời tùy chỗ đều có thể không đếm xỉa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373549/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.