Cách đó không xa, Chung Kỳ mỉm cười đứng thẳng!
Tuy rằng đứng thẳng, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, nữ tử kia giờ này khắc này chỉ sợ đã mất hết sinh cơ.
Một lát sau, Tử Huyên nhẹ giọng nói:
- Thần Dạ, đi thăm nàng một chút đi!
Thần Dạ im lặng gật gật đầu, nắm tay Tử Huyên chậm rãi đi về hướng Chung Kỳ.
Nếu nàng không làm như vậy, với thực lực đã hấp thu Lôi Nguyên Lực của Huyền Y, như vậy hôm nay hai người họ sẽ phải đối mặt với một lần sinh tử.
Huyền Y có thành công giết hắn hay không Thần Dạ không nhắc tới, nhưng với hai người hiện tại mà nói tuyệt đối là uy hiếp trí mạng.
Cho dù vận dụng thủ đoạn đánh tan uy hiếp của Huyền Y, nhưng ba người họ chưa chắc thoát ra được Lăng Tiêu thành.
Chung Kỳ tự bạo giải quyết Huyền Y, đây là chuyện thật tốt, nhưng vì sao nàng phải làm như vậy?
Lúc ban đầu Thần Dạ suy nghĩ, trong kế hoạch cuộc chiến lần này Chung Kỳ cũng tham dự vào.
Nhìn hai người thân mật đến gần, ý cười trên mặt Chung Kỳ càng dày hơn, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhìn thấy trong vui vẻ còn có bất đắc dĩ, sầu não, cùng với…bất phục!
- Thần Dạ, Tử Huyên, tới giờ này khắc này, trong lòng các ngươi còn hận ta?
Hai người ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Chung Kỳ lại hỏi như vậy.
Chung Kỳ thản nhiên cười, giống như không còn cách nào kiên trì, thân hình mềm nhũn té xuống.
- Chung cô nương!
Thần Dạ vội vàng vươn tay đỡ lấy nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373551/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.