Thần Dạ nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chung Kỳ, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm nhàn nhạt:
- Ngươi không tiếc tổn thương Tử Huyên và Linh Nhi còn chưa sinh ra để đạt được Tiêu Vô Yểm, giờ cho ngươi gả cho hắn không phải là việc ngươi muốn sao?
- Trở thành cháu dâu của Tiêu Lang Anh rồi, dùng thủ đoạn của ngươi muốn tiếp cận hắn chắc có lẽ cũng không quá khó khăn chứ?
- Ngươi đang lợi dụng ta
Chung Kỳ nhíu chặt mày lạnh lùng nói
- Vì sao không thể lợi dụng?
Thần Dạ cũng vô cùng dữ tợn quát:
- Ngươi hại Linh Nhi nhiều năm sống không bằng chết, khiến Tử Huyên cơ khổ nhiều năm như vậy chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có chút áy náy nào sao?
- Áy náy ha ha
Chung Kỳ bỗng nhiên điên cuồng cười to lên:
- Thần Dạ, Chung gia tồn vong ta cũng từ bỏ, sinh tử Chung Khiếu cha ta ta cũng có thể không quan tâm, ngươi cho rằng ta sẽ sinh ra áy náy với ngươi không chút liên quan sao, là ngươi không hiểu được ta hay là lòng ngươi thật thiện lương như vậy đây?
Tiếng cười điên cuồng cùng với lời nói kia khiến cho Thần Dạ không khỏi trái tim lạnh giá, nữ tử này, thật có thể xưng là rắn rết mỹ nhân, bất quá may mà nàng ở trước mặt mình đã không còn bất luận độc tính nào nữa.
Trông thấy thái độ bất vi sở động kia của Thần Dạ, Chung Kỳ lửa giận càng tăng lên:
- Thần Dạ, ngươi có phải cảm thấy cả đời này đã ăn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373591/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.