- Đây cũng không phải lời hay ho gì.
Thần Dạ hờ hững đạo nhưng lại theo lời lấy xuống áo choàng màu đen.
Biết rõ Hắc y nhân này chính là người trong suy đoán, sau khi thấy được trong mắt Chung Kỳ vẫn có quá nhiều phức tạp, vì Tử Huyên hắn lại có thể không để ý đến an nguy bản thân an, ngay cả quái vật khổng lồ như Lăng Tiêu Điện cũng không chút do dự trêu chọc vào.
Mà biến hóa của hắn càng khiến cho người giật mình
Nếu không có Đọc Tâm Nhiếp Hồn Thuật Chung Kỳ căn bản không cách nào từ đạo thân ảnh này nhận ra người trước mặt này chính là Thần Dạ, bởi vì khí tức quá khác.
- Đáng giá ư
Chung Kỳ sâu kín hỏi, trong lòng cực kỳ ghen tỵ, năm đó có Tiêu Vô Yểm hiện giờ có Thần Dạ
Thần Dạ hờ hững nói:
- Chung cô nương đến gặp ta hẳn là có chuyện khác a?
-- Tuyệt Minh Tông ta muốn có được thủ đoạn mà ngươi bày trong sơn cốc kia.
- Có thể mang mẹ con Tử Huyên đi không?
Chung Kỳ cười khổ một tiếng nói:
- Ngươi quả nhiên là vi các nàng mà đến
- Ta và Tuyệt Minh Tông các ngươi tuyệt đối không có khả năng hợp tác, Chung cô nương điểm ấy ngươi có lẽ nên rõ ràng, nếu ngươi đã đến vậy thì tiếp tục trận chiến chưa xong giữa chúng ta đi.
Một cổ sát ý ngập trời đột nhiên tuôn ra.
Cảm giác được sát cơ nghiêm nghị Chung Kỳ nói khẽ:
- Ở chung quanh có quá nhiều tai mắt, chúng ta ra ngoài thì tốt hơn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373593/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.