Mà Tiêu Lang Anh đã tự mình đến, càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, kể từ đó ít nhất trước khi Tiêu Vô Yểm còn không chưa tìm đến thì hắn vẫn không việc gì.
Bất quá, cái này cũng đồng thời là một cổ áp lực vô thượng, bởi vì mình, bởi vì chuyện sơn cốc, Tiêu Lang Anh vậy mà buông tha bế quan cũng muốn đến gặp mình, tuy rằng là tình thế có chút khẩn cấp nhưng cũng đã chứng minh sự kiên nhẫn của Tiêu gia quả nhiên không được nhiều lắm.
Xem ra lần này đi vào Lăng Tiêu Thành, mình còn có vài phần vận khí, bằng không đừng nói đến hành động thế nào, nhưng cao thủ chân chính kia của Lăng Tiêu Điện sợ rằng đã sớm tự mình ra tay rồi.
Đang suy nghĩ, hai tiếng bước chân, tự xa xa rất nhanh truyền tới, phóng mắt nhìn đi, đúng là Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang.
Chứng kiến Thần Dạ không có việc gì, hai người này thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt lại khẩn trương:
- Lão gia hỏa kia tìm ngươi nói gì thế?
Thở dài ra, Thần Dạ thản nhiên nói:
- Các ngươi là muốn biết, dưới áp lực của lão già kia ta có giao ra tất cả đồ vật không đúng không?
Nghe vậy, sắc mặt hai người hơi xấu hổ, Thanh Mộc lão quái vội vàng nói:
- Ngươi bày ra một trận lớn như vậy, đơn giản là muốn Lăng Tiêu Thành đại loạn, từ đó tìm được lực lượng bảo hộ cho mình thôi, chúng ta đều đã đến, ngươi tự nhiên không có khả năng chịu thua Lăng Tiêu Điện, nếu không, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373595/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.