Phong Tường giúp chính mình hỏi rõ vấn đề này, tất nhiên với Thần Dạ về điểm này, Hổ Thiên trước đây có ra tay hỗ trợ hay không thì hắn cũng không có chút xíu so đo. Cho dù Hổ Thiên cảm thấy hứng thú đối với chính mình thì cũng tuyệt đối không có lý do phải giúp mình.
- Nếu tiền bối mới đến, tại sao vào lúc Thần công tử có nguy hiểm mà người lại không ra tay tương trợ?
Mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng uy thế bản năng của cao thủ Hoàng Huyền vẫn là làm cho lúc Phong Tường mở miệng nói đã không còn có lưu loát như lúc mới bắt đầu.
Hổ Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Phong Tường mà hơi mở to một phen. Nếu có người tỉ mỉ cẩn thận chú ý thì sẽ phát hiện, đây là ý tứ tán thưởng khen ngợi. Thế nhưng so cùng ánh mắt của Hổ Thiên vừa rồi nhìn Thần Dạ thì còn kém một chút.
Trong lòng Hổ Thiên, sự tán thưởng khen ngợi đối với Thần Dạ đã phi thường cao. Đúng như chính lão nói, đối mặt cao thủ Hoàng Huyền, ngoài Thần Dạ vẫn còn có thể duy trì tâm thần bình tĩnh, thì phần tính cách này, Hổ Thiên trước kia chưa từng nhìn thấy ai có được.
Mà ở chỗ này, chẳng những là Thần Dạ, ngay cả người bên cạnh hắn trông nhu mì kín đáo như nữ nhân, thì giờ đây cũng vẫn là đồng dạng bình tĩnh. Hắn nóng này cũng là lo lắng cho Thần Dạ, chứ thực sự không phải là hắn sợ hãi Mặc Thành.
Người ưu tú như thế, nhiều năm chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373829/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.