Chuyện mà vô số người cũng không từng làm được, thì người thiếu niên tên là Thần Dạ này lại làm được.
Nếu như nói trong lòng Mặc Thành không tồn tại chút xíu khúc mắc thì căn bản không có khả năng!
- Thần Dạ, ngươi có sao không?
Tử Huyên vội vàng đi tới bên người Thần Dạ, thân thiết đỡ lấy hắn. Trong phút chốc vừa rồi, cho dù là có tu vi như nàng thì dưới sự áp chế của cao thủ cảnh giới Hoàng Huyền nên cũng không thể thi triển được ra lấy nửa phần.
Đương nhiên, nếu mà liều mạng lại là tính toán khác.
Có thể nghĩ, bị công kích chính diện nên mức độ mà Thần Dạ đã gánh chịu sẽ là gấp vô số lần trở lên so với những người này.
- Không có việc gì, từ lúc mới bắt đầu thì trong lòng lão không có sát ý. Cho nên, chúng ta may mắn.
Thần Dạ nhe răng cười cười, trông rõ ràng đang rất suy yếu.
Phong Lăng giơ ngón tay cái lên, nghiêm nét mặt nói:
- Thần Dạ huynh đệ, rất giỏi. Cao thủ Hoàng Huyền mà đều là có khả năng bị ngươi đẩy lui, bội phục!
Chẳng những Phong Lăng, mà những người còn lại cũng có được đồng dạng kính nể. Ngoài ra bốn người trẻ tuổi đám Phong Tường liền từ khoảnh khắc này đã coi Thần Dạ trở thành thần tượng.
Bọn họ khả chưa từng có chứng kiến một Võ Giả cảnh giới Thông Huyền, có khả năng bức lui cao thủ Hoàng Huyền.
Thần Dạ cười xua tay mà nói:
- Chúng ta may mắn, trong lòng Mặc Thành có điều cố kỵ mà thôi!
- Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373831/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.