Có điều lúc này, lão lại thấy Chung Kỳ vừa xoay người quay lại, nhưng trong thần sắc của con gái lão cũng không có sự không thoải mái như trong tưởng tượng của lão vậy. Mà ngược lại cũng vẫn như bình thường.
- Cha, Tiêu Vô Yểm kiếp nầy, bắt đầu từ năm đó liền chỉ biết là người của ta. Điểm này, ta có khả năng cam đoan, bởi vì ta có được Độc Tâm Nhiếp Hồn Thuật.
Chung Kỳ thần sắc có hơi lạnh lẽo, lại nói thêm:
- Cha, cầu xin ngài, đừng làm những chuyện không có ý nghĩa chút nào như thế này.
- Độc Tâm Nhiếp Hồn Thuật, Độc Tâm Nhiếp Hồn Thuật...
Chung Khiếu không ngừng lẩm bẩm, phảng phất là phải tìm được cách phá giải. Gương mặt vừa ngẩng lên của lão có sự tự đắc ý vô phương che dấu. Có thể thấy hiện ra trong vẻ mặt đó khi nhìn Chung Kỳ, cũng là có được nét cực kì lạnh lùng không hóa giải nổi.
- Chung Kỳ, năm đó vì ngươi mà ta làm những chuyện như vậy. Ngươi hẳn là biết rất rõ ràng, tính toán thời gian cho tới bây giờ thì đại khái khoảng chừng chín năm rồi. Đứa bé kia, năm nay không sai biệt lắm cũng đã hơn tám tuổi. Nếu như không hề bất ngờ, ước chừng chưa đến bảy năm thì đứa bé kia sẽ chết đi.
Chung Khiếu lạnh lùng cười nói:
- Vì đứa con, khiến cho Lôi Tông Tử Huyên không có thời gian đi tìm kiếm kẻ thù năm đó đã làm nàng cùng quẫn. Một khi đứa bé kia đã chết, ngươi cho rằng, nó có thể quên đi mối thù này hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373924/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.