Trong lòng mấy người Liễu Hàn Sơn rốt cục đã nhẹ nhõm hơn một chút. Cho dù Chung Kỳ thốt lên những lời như đã nói, chỉ là cho qua về mặt hình thức bề ngoài. Nhưng nghe vào trong tai ba người thì cũng vẫn làm người ta thấy nhẹ nhõm hơn. Yêu nữ Chung Kỳ, chính là có bản lĩnh này.
Chung Kỳ chợt nhìn về phía Chung Khiếu mà nói:
- Cha, kỳ thật không cần quá lo lắng. Hắc y nhân kia tất nhiên phi phàm, nhưng chuyện mà nàng ta có thể làm được, thì ta cũng có thể đủ sức làm được.
- Đúng vậy Chung lão đệ, Kỳ nhi bất kể là thiên tư tu vi, hay là thủ đoạn, thì đều hơn Hắc y nhân kia, ngươi không cần...
Vẫn còn chưa nói hết câu, đám người Liễu Hàn Sơn đột nhiên tỉnh lại. Sắc mặt lập tức hơi bị biến đổi, mà vẻ mặt Chung Khiếu lại còn tối sầm hơn hồi nãy. Lão cả giận hừ một tiếng, bóng dáng liền động, trực tiếp quay trở về phòng.
- Kỳ nhi...
- Không có việc gì, Liễu lão gia tử, các ngươi tới thu thập cục diện một chuyến, ta đi xem cha ta một chút!
- Đúng đúng đúng, ngươi đi nhanh đi!
Sau đó Chung Kỳ lại quay sang chào Hổ Lực cùng Mặc Lăng, lúc này mới xoay người rời đi.
Ở trong phòng khách rộng rãi kia, Chung Khiếu vẫn cứ thẳng người ngồi đường bệ. Tựa hồ lão cũng biết Chung Kỳ sẽ quay lại đây, cho nên, trong ánh mắt kia vẫn để lộ ra sự lạnh lẽo giống nhau như đúc cùng trước đây.
- Cha...
- Có cái gì thì nói thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373926/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.