Thần Dạ cũng có chút ngây người, nuốt nước miếng ừng ực ừng ực, dùng ngữ khí lo lắng nói:
- Bộ dáng này của ngươi, về sau cũng đừng để nam nhân khác nhìn thấy, bằng không sẽ khiến người nổi điên đấy.
- Hừ, cười ta? Vậy ngươi thấy, sẽ như thế nào đây?
Bịch một phát, Thần Dạ chạy trối chết, trực tiếp nhảy vào trong Lôi Trì.
Có người tiến vào, nướcà Lôi Trì vốn không an tĩnh lại càng thêm táo bạo... từng đạo cột nước dâng lên cao mấy chục thước, chợt rơi xuống, triệt để bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé kia.
Lôi điện lang hoa kích thích, bóng người chợt biến mất dưới Lôi Trì. . .
Tử Huyên im im lặng lặng ngồi xếp bằng ở bên bờ Lôi Trì, ánh mắt tuy rằng đã không thấy bóng người kia nữa, nhưng thủy chung vẫn không chút di động. . . . Không bao lâu sau, sau lưng cách đó không xa chợt có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Tử Huyên cũng không để ý đến bọn hắn, chỉ cần không quấy rầy đến Thần Dạ tu luyện là được.
Vài đạo thân ảnh kia cũng không xâm nhập đến bên cạnh Lôi Trì mà vẫn giữ khoảng cách nhất định liền ngừng lại, nhìn qua Tử Huyên phía trước, ánh mắt đám người kia đều nổi lên ý lành lạnh.
Lôi Trì chính là vật của Khiếu Lôi Tông, từ lúc nào lại để một ngoại nhân đến ngâm chứ!
Bất quá nếu vậy thì càng không thể để tiểu tử kia sống sót được, bí mật của Khiếu Lôi Tông sao có thể để người còn sống mang đi chứ?
Vừa vào Lôi Trì, Thần Dạ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374117/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.