Nghe vậy, nụ cười của Tử Huyên lại càng thêm mê người, bất quá đồng thời, quanh thân nàng, đạo đạo hào quang sáng chói màu tím lại bộc phát ra chấn động cực kỳ bá đạo. . .
- Ngươi dám!
Đám người này liền kinh hô lên, nhưng mỗi người đều dùng tốc độ cực nhanh thối lui về sau, bọn hắn cảm nhận được sát ý, hiểu rõ nếu Tử Huyên đã nói thì sẽ làm.
- Tử Huyên sư muội, bọn hắn phụng mệnh mà làm, thân bất do kỷ, đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì!
Tiết Vô Nghịch từ đằng xa lướt đến, thấy hai người tựa hồ càng thêm thân mật, con ngươi không khỏi mịt mờ tối sầm lại, chợt nói:
- Không biết Tử Huyên sư muội muốn đi đâu, ta có thể mang ngươi đi.
Tử Huyên thản nhiên nói:
- Chúng ta muốn đi Lôi Trì, ta cũng biết đường, không cần làm phiền đến ngươi đâu.
- Đi Lôi Trì?
Tiết Vô Nghịch nhíu chặt mày, nhìn về phía Thần Dạ, nói:
- Tử Huyên sư muội, ngươi là muốn để hắn vào trong Lôi Trì ngâm một phen, chuẩn bị cho đại chiến mấy ngày sau sao?
- Tiết sư huynh chẳng lẽ muốn ngăn cản sao?
Tử Huyên khẽ nhướng mày.
- Cái này thì không
Nghe ra vẻ không vui trong lời Tử Huyên, Tiết Vô Nghịch âm thầm không thoải mái, lại là vì thiếu niên kia. . . .
- Tử Huyên sư muội, Lôi Trì các ngươi tự nhiên có thể đi được, bất quá, Lôi Trì chi uy, ngươi cũng rất rõ ràng, ta không cho rằng, hắn có thể thành công vượt qua được. Huống hồ, mặc dù nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374120/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.