Có lẽ thấy được nghi hoặc trong lòng Thần Dạ, Tử Huyên nói:
- Lúc ấy, ta cũng đã từng hỏi qua hắn, tại sao phải buông tha. . . .
- Hắn nói thế nào?
Thần Dạ liền vội vàng hỏi, hắn cũng rất muốn biết là vì sao, đồng thời hắn từng chính tai nghe được Linh Nhi nói, nếu như bệnh của nàng tốt hơn, như vậy, cha của nàng cũng sẽ không không cần nàng nữa.
Thần Dạ còn nhớ rất rõ ràng, lúc Linh Nhi nói ra lời kia, khát vọng trong lòng nàng đã đủ để rung chuyển cả phương Thiên Địa này, đó là lòng tưởng nhớ của một đứa bé đối với phụ thân mình.
Thế nhưng người phụ thân này ra sao?
Nếu như, nếu như người nọ không có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, như vậy. . . . Thần Dạ lành lạnh cười, cái công đạo này, sớm muộn gì hắn cũng phải hướng người nọ đòi lại mới được.
Tử Huyên bi tiếu:
- Đối mặt với chất vấn của ta, hắn cái gì cũng khong nói, cũng không quay đầu lại rời đi, đến sau này, ta cũng không thể tìm được hắn nữa!
- Tâm địa quả thật đủ cứng rắn!
Đối cùng một chuyện, có lẽ có những người này sẽ làm ra cùng lựa chọn, nhưng ít ra hắn biết mình tuyệt đối không làm được.
Thần Dạ cười nhạt, chợt hỏi:
- Trong mấy năm nay, ngươi có từng nghĩ qua, một ngày kia gặp được hắn phải hỏi rõ ràng không?
- Có nghĩ, thực tế hai năm đầu, ta lúc nào cũng nhớ tới. Nhưng về sau?
Tử Huyên cười khẽ:
- Về sau ta nghĩ thông suốt, hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374122/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.